Nói chung, dù ít dù nhiều, người ta
đều mắc thói ghen ăn tức ở, khi thấy người khác thành công, mà xem ra
thành công khá may mắn, dễ dàng, bản thân cảm thấy bực mình khó chịu.
Thực tình bất kỳ ai cũng phải nỗ lực rất lớn mới có được thành công như
thế.
Trong xã hội mới, tư tưởng và suy nghĩ
con người có bước thay đổi lớn, những người phất lên nhờ làm ăn chân
chính được mọi người đồng tình và khẳng định, còn những người không có
tiền tài danh vọng bị thiên hạ xem thường hoặc lạnh nhạt. Tuy nhiên số
người ăn nên làm ra vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đa phần chúng ta vẫn phải
sống cuộc đời bình lặng. Trước tình hình đó, thế giới tinh thần của khá
nhiều người ít nhiều rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tại sao người ta
kiếm ra tiền, người ta thăng quan tiến chức, xây nhà lầu, sắm xe hơi,
còn mình thì…Thế mà trước đây mình chẳng hề thua kém gì họ, thật là đáng
xấu hổ…Nếu ai so kè như vậy là sẽ nảy sinh tâm lý tức tối, có mặt tích
cực là thôi thúc người ta phấn đấu vươn lên cho bằng chị bằng em. Nếu
vươn lên bằng tài trí và sức lao động chân chính, bằng cách làm quang
minh chính đại, không hổ thẹn với lương tâm, không gây tổn hại đến lợi
ích của người khác, tự kiềm chế mình trong khuôn khổ đạo đức và pháp
luật, thì rất đáng ca ngợi và chúc mừng. Nhưng ai đó muốn vươn lên bằng
người mà bất chấp thủ đoạn, mất cả lương tri và liêm sỉ, đi ngược lại
với truyền thống đạo nghĩa, dung túng cho thói xấu tham lam ích kỷ, thì
cho dù được bằng người hoặc hơn người, nhưng tâm trạng họ càng bị mất
thăng bằng đến mức đáng sợ và gây ra hậu quả khôn lường. Do vậy khi mọi
việc còn ở phía trước, hãy tỉnh táo đừng để mình rơi vào cạm bẫy mà
không có cơ hội cứu vãn.
Chuyện một thầy giáo trẻ, khi mới bước
vào nghề dạy học, anh rất tích cực học hỏi cải tiến, say mê yêu nghề,
cống hiến sức lực trí tuệ một cách vô tư cho học sinh thân yêu, được nhà
trường và học sinh ca ngợi, tin yêu. Thế nhưng trong một bữa liên hoan,
anh thấy nhiều người giàu có sung sướng hơn hẳn mình, trong lòng không
còn yên ả như trước. Sau bữa đó anh thường trăn trở suy nghĩ, làm sao để
mình được sung sướng giàu có như họ? Đến nỗi trong tiết giảng bài anh
cũng chỉ mơ làm giàu, lơ là cả nghiệp vụ dạy học. Học sinh và phụ huynh
tỏ ra hết sức bất bình, ban giám hiệu đưa ra lời cảnh báo nhưng anh ta
không chịu hối cải, vì dường như giấc mộng giàu sang luôn ngự trị trong
tâm hồn anh. Một lần nghe lời xúi bẩy của bạn bè, anh lao vào vụ buôn
lậu, thật không may anh bị bắt, kết quả không những chẳng trở nên giàu
có mà phải vào nhà giam.
Khi tâm trạng mất thăng bằng, con người
luôn luôn thấp thỏm không yên, với các biểu hiện như mâu thuẫn, sốt
ruột, kích động, bực tức, luôn cảm thấy hậm hực oán thán cuộc đời. Tâm
trạng đó cản trở Tinh thần công tác và phấn đấu. Tệ hại hơn, một số
người hành động liều lĩnh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, cuối cùng
tự kết thúc con đường sự nghiệp. Vì vậy chúng ta không được để mình rơi
vào tình cảnh đáng sợ đó, nếu đã mất thăng bằng, thì phải nhanh chóng
thoát ra. Dưới đây là một số biện pháp tham khảo.
1. So sánh theo phương hướng tích cực,
người đời có câu: Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng
chẳng ai bằng mình! nghĩ được như vậy sẽ cảm thấy lòng dạ thanh thản.
Mất thăng bằng tâm trạng thực ra là do phương pháp so sánh không thỏa
đáng, sai lầm trong cách chọn đối tượng so sánh. Xin nhắc lại câu truyện
về người thầy giáo nói trên, chỉ vì anh nhìn vào những kẻ kém mình về
trình độ học vấn, nhận thức; cảm thấy hổ thẹn vì mình lại thua kém họ về
mặt thu nhập kinh tế, có vẻ như cuộc đời thật bất công! Thật tình, nếu
anh so sánh mình với bao người lao động chân tay khổ cực, vất vả khác,
thì anh sẽ không còn ấm ức đau khổ nữa, không những thế còn có tấm lòng
bao dung đồng cảm với người khác.
2. Ngoài ra luôn giữ trong lòng trong
sáng vô tư thì mới duy trì được tâm trạng thăng bằng. Chính vì thói ích
kỷ đã tác oai tác quái trong thế giới tinh thần của chúng ta, khiến con
người cảm thấy mình phải chịu thua thiệt, hèn kém. Tâm hồn trong trắng
vô tư được ví như bài thuốc quý chữa trị thói ghen ăn tức ở, tạo ra tâm
trạng cân bằng. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, chúng ta rất dễ bị cám
dỗ bởi vật chất, gái đẹp, khiến cho một số người mất hết lý trí và lương
tâm, mụ mẫm cả đầu óc, quen mất đạo lý và chuẩn mực cơ bản làm người.
Để tìm trạng thái cân bằng, họ lao vào con đường ăn chơi trụy lạc, ở họ
không còn tồn tại niềm tin trong sáng và lý tưởng phấn đấu. Chúng ta cần
xác định nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn, tự mình biết phân
biệt đúng sai, biết tự tin, tự lập, tự trọng, luôn luôn cảnh báo bản
thân phải giữ mình, luôn tự động viên mình hăng hái vươn lên. Chớ nghĩ
nhiều về thành công của người khác để khỏi rơi vào tình thế mất thăng
bằng, như vậy đã đạt tới một cung bậc tư tưởng cao hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét